Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muôn dặm đường đi đồi núi qua,
Bên non cỏ nội tiễn người xa.
Anh hùng sao giữ nghìn năm nước?
Chinh chiến còn tên một luỹ thôi.
Ải bắc mây tan mưa tạnh ráo,
Thôn nam ửng nắng sớm quang trời.
Xuống đèo mới biết lên non khổ,
Thói tục ngậm ngùi để cuốn lôi?