Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta từ cửa bắc ra đi,
Lòng buồn ảo não thiết gì nữa đâu.
Đã nghèo lại khó bao lâu,
Không ai biết nỗi khổ sầu của ta.
Đã đành như vậy thôi mà!
Thật vì trời đã làm ra thế rồi,
Nói làm chi nữa hỡi ôi?!