Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng ngày lưu lạc đất Tần,
Tiếng ngâm đất Việt bần thần nhớ quê.
Thương Ngô giờ chắc sương về?
Khói mờ Bạch Các bốn bề che non.
Quạt loan lấp lánh không còn,
Xập xoè trâm phụng cũng mòn mất thôi.
Ngạc Quân chăn lạnh giường côi,
Nữ Tu chày thớt lạnh thời tái tê.
Nhạn kinh hoảng nhớ bắc ghê,
Mối tình Nam hướng gởi về hải âu.
Quan sơn xơ xác âu sầu,
Đất trời như cũng theo sau đi vào.