Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp nhau chưa chết đã là may,
Nay cảnh chia ly tuôn lệ dài.
Ví nỗi hạc gà chung chỗ đậu,
Gặp cơn sóng gió cùng người đau.
Đàn xong Dữu Lý sầu chưa dứt,
Dứt khúc tỳ bà cám phận tôi.
Hoa rụng cuối mùa anh phải nhớ
Giang Nam vô hạn vẻ xuân đầy.