Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Len vào son phấn lạnh hơi quanh,
Bóng lướt xuân qua trang sức xanh,
Riêng một mình buồn soi kiếng sáng,
Cùng ai biết tiếc ngày qua nhanh?
Mưa xuân lất phất trong hàng liễu,
Trời tết ảm đạm đến lá cành.
Có được thoa vàng bao chiếc vậy,
Rút ra tiền rượu trả cho anh.