Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mộ xưa thành cổ núi xanh,
Cung sâu vắng vẻ tựa thành đài cao.
Cách xa thất diệu trời sao,
Sông Ngân Hán mở đường vào chín khe.
Người mong có biển vượt về,
Không xuân nhạn biết về quê nơi nào.
Tiếng thông réo rắt trên cao,
Ngỡ là tiếng đại phu gào thuở xưa.