Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đa bệnh nghỉ nên về cố hương,
Hiểu mình sức mọn khó mà đương,
Mệnh trời định thế khôn thay đổi
Vận nước nên hay thật khó lường.
Luống cúc yên nghèo xem tóc trắng,
Cháo kê tỉnh giấc mái nhà tranh,
Gập ghềnh muôn dặm quăng trần luỵ
Hưởng phước vài năm chỉ thế thôi.