Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Pha lê muôn khoảnh biếc mênh mông,
Bầu ngọc thênh thênh, buồm khách giong.
Áo kép mỏng mời mưa đón nước,
Gió đưa thuyền trút lạnh hồ sông.
Tuyết rơi Khang Lạc chiều ruộng muối,
Trăng lụa Hào Môn trời treo cung.
Chẳng biết về đâu e xứ lạ?
Dựa bầu không mặc cánh chim hồng.