Ào ào gió nổi mạnh kinh hồn,
Giúp thổi quang rừng hang hốc luôn.
Thổi hết khói sương ta trú ẩn,
Cuốn mây thấp tụ trong cột trồng.
Tới lui chẳng để còn gì dấu,
Lúc thổi lúc ngưng tình có không?
Trời lặn, núi sông như tĩnh lặng,
Vì ông khiến gió reo hàng thông.