Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dằng dặc Vũ Lâm dải biếc ngời,
Đâu từ việc nước lội xa xôi.
Quán rừng sớm tạnh cây mờ khói,
Sân quận ấm hoa tan tuyết rồi.
Đường chiếu vũ phu xem phải khóc,
Hán triều phụ lão nghe lòng tươi.
Chút công tự thẹn chưa đền đáp,
Đức hoá nguyện nêu trấn giặc trời.