Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhàn rỗi ngồi nghe chuyện Hiến Chi,
Chiêu Quân miếu viếng ở Châu Quy.
Từ xưa du khách đều thương xót,
Nay chốn quê nàng đã khá đi.
Nước suối rơi thềm như lệ ngọc,
Trên đường trang điểm hoa sầu bi.
Bờ sông khoé mắt xanh tàn tạ,
Trăng khuyết rèm câu mọc có khi.