Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dòng Nguyên Tương chảy không ngừng
Khuất Nguyên nỗi oán sâu chừng bấy nhiêu!
Gió thu nổi mạnh buổi chiều,
Rừng phong xơ xác tiêu điều thảm thương.