Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đến xứ cởi trần bỏ áo đi,
Phải đâu quên lễ thói quen tuỳ.
Thoa vàng già hói treo làm móc,
Gương sáng bác mù lấy đậy ly.
Tiếng ngọc đàn gieo trâu ngóng nhỉ?
Ngọc hoa trang sức voi biết gì.
Hỡi ôi, một khúc ca huyền diệu,
Đem hết vàng kia đúc Tử Kỳ.