Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đời cha gió bụi tóc bạc dần,
Con nay cũng đã tuổi thành nhân.
Ơn vua mang nặng, thầm tơ tóc,
Nghiệp đời gian khó, hiểu kinh luân.
Bể học mênh mông phòng thái quá,
Nhà nho đói rét chẳng ngại ngần.
Mong con trước đèn hãy cẩn thận.
Giữ nước nơi xa lòng vẫn gần,