Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng vàng mờ nhạt vành cung lên,
Ổn định hình chưa nghiêng bóng bên,
Nhích chậm lên bên ngoài ải cổ,
Nấp sau lấp ló đám mây ken.
Ngân Hà qua chẳng thay hình dáng,
Quan ải chốn non lạnh tự nhiên.
Sân phủ trước đầy sương móc trắng,
Bao trùm hoa cúc giọt sương hoen.