Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đồ mi thơm sợ lạnh xuân,
Cây xanh che cửa, én quần thong dong.
Ngọc thoa vỡ, lạnh đuốc hồng,
Bao xa thử tính tới lòng Thường Sơn?