Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghĩa nước tình nhà mong vẹn hai,
Non quê ngoảnh lại áng mây dài.
Trống canh lặng đếm hồn thơ thẩn,
Quán khách nằm suông thu lạnh hoài,
Gợi mãi ngựa kêu sầu vạn dặm,
Một vùng nhạn vắng chẳng thư nhà.
Treo cung toại chí gần đây quyết,
Trở lại kinh đô áo phất tay.