Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có hoa nở mới biết là Tết,
Không có lịch không còn rõ xuân,
Thấy ngõ liễu xanh không phải Tấn,
Nhìn nguồn đào hãy nhớ còn Tần.
Nhà mình ở sống mà như khách,
Mọi việc đều thua chỉ quý người,
Nhất kể từ sau khi biến đổi,
Đầu mình thoáng chốc bạc màu tươi.