Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời lặn ta lên nơi núi cao,
Cuối thu gió mạnh giật ào ào.
Mênh mang mối hận xưa còn đó,
Chẳng thể nói ra được chút nào.
Mưa tạnh ngọn núi màu đậm biếc,
Chim côi chiều tối lượn qua rào.
Nhớ mong dằng dặc bao giờ dứt,
Hoa cúc vàng buồn nhìn xạc xào.