Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chầu về muôn nước phía đông nam,
Sông nước thấm dài một góc trời.
Xanh tiếp biển xa trời lặng lẽ,
Từ đâu sóng bạc đất nâng trồi.
Người thì hốt hoảng sợ mây cuốn,
Núi lại ngạo cao thách tuyết trôi.
Trai khí tang bồng trong bốn bể,
Đi đường cảm thấy mạnh người trai.