Cho ngựa qua dòng thu uống nước,
Nước lạnh gió như dao cắt da.
Trên bãi cát bằng trời sắp lặn,
Lâm Thao nhìn thấy mờ xa xa.
Ngày xưa chiến địa Trường Thành ấy,
Ý khí cao người biểu lộ ra.
Đủ hết bụi vàng chuyện lúc trước,
Chỉ còn xương lẫn cỏ cùng hoa.