Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuống yên uống rượu tiễn anh,
Hỏi anh sắp sửa du hành về đâu.
Anh rằng không vừa ý lâu,
Quên đời về mé sơn đầu Chung Nam.
Anh đi tôi chẳng hỏi han,
Mây bay trắng mãi mênh mang trên trời.