Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lần gặp nhau này đáng giá vàng,
Tam Ngô đều đục chỉ ông trong.
Thấu xem hai mắt cả trời đất,
Chỉ khắp ngón tay Kim Mộc tinh.
Không phải là do ông ngóng đợi,
Mà do trời đất tự nhiên sinh.
Không là vật thấy ông là vật,
Tôi nói chỉ theo cảm nghĩ mình.