Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tới vùng biển biếc chưa xong,
Binh đao thì đã rầu trong đất trời.
Lạnh cây rụng lá ải khơi,
Toả mưa nhà khách khắp nơi núi rừng.
Hứng nhiều Nguyễn Tịch đã từng,
Bàng Công ở ẩn đó không về nhà.
Tính lười trú động Đông Kha,
Việc thường trang điểm bê tha nữa rồi.