Tóc giận làm mũ rớt rơi,
Lan can đứng tựa một nơi ngóng trời.
Mưa còn lất phất bời bời,
Phóng tầm mắt tới xa vời chân mây.
Than trời ngửa mặt hét đây,
Vóc trai đương sức tháng ngày xông pha.
Tuổi đời ba chục thân ta,
Tám nghìn dặm nẻo trăng tà lướt mây.
Kể chi nhàn rỗi tháng ngày,
Đầu xanh đến lúc bạc phai mái đầu.
Rồi đây hận uất dài lâu,
Tịnh Khang cái nhục muôn đời,
Chưa sao trả được cho người mai sau.
Thần dân hận uất ngập đầu,
Bao giờ mới dứt nổi sầu nước non
Binh xa giàn giá bon bon,
Hạ Lan phá núi lở còn đường qua.
Hồ Nô chí nuốt giặc xa,
Rợ Hung uống máu như là nước thôi.
Nước non thu lại xưa rồi,
Tạ ơn trời đất đến thời quang vinh.