Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoảnh đầu kinh Ngọc năm màu mây,
Kiếp sống điêu linh thật khổ thay.
Chốn ấy hoang vu xương cốt ốm,
Ngâm thơ nơi cỏ xa cùng cây.