Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ban mai tỉnh giấc nhà sau,
Trước thềm nhớ lại chuyện sầu xa xưa.
Mai đâu nhờ tuyết thơm thừa,
Liễu khoe sắc biếc không vừa khói sương.
Giọt dài giọt ngắn khóc thương,
Quặn lòng cao thấp vấn vương tiếng đàn.
Không nơi ở, khách hồng nhan,
Chuyện mà được mất rõ ràng hiện ngay.