Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đoán rằng “không” “có” chẳng vời xa,
”Sống” “chết” vốn từ đợt sóng ra.
Trăng sáng đêm nay: đêm nguyệt trước,
Hoa đang nở tới: nở hoa qua.
Ba sinh thấm thoắt, đèn trong gió,
Chín cõi xoay vần, chẳng lối ra.
Người hỏi thế nào là cứu cánh,
“Ma-ha bát-nhã, tát-bà-ha”.