Hán triều năm thứ hăm hai,
Kẻ làm đại tướng bất tài hổ thay.
Chỉ như khỉ đội mũ ngày,
Mưu to trí ít lại hay tính lường.
Trù trừ không dám đảm đương,
Giữ vua bọn Nhượng tính đường thoát thân.
Cầu vồng che khuất vua, thần,
Tai ương Hà Tiến vạ thân trước trào.
Tặc thần nắm giữ quyền cao,
Giết vua, thiêu đốt tiêu hao kinh thành.
Đế vương cơ nghiệp tan tành,
Miếu đường cháy rụi chôn thành đống tro.
Về tây dời đổi kinh đô,
Khóc buồn về dựng cơ đồ Trường An.
Lạc Dương thành quách ngẩng than,
Bi thương Vi Tử nhà Ân khác nào?