Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất Hoài thơm cỏ nhớ qua,
Dặm ngàn về lại đông xa quê nhà.
Non Ngô sông rộng hiện ra,
Rừng xưa chim Việt mong qua nơi nầy.
Sen thơm lữ thứ chèo quay,
Mưa mai điểm áo khách say phiêu bồng.
Bao nhiêu khách đất Giang Đông,
Tài danh khó sánh với ông được nào.