Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ cổ văn chương nối tiếp nhau,
Biết nhau cũ mới đừng bàn sâu.
Về đường khoa bảng, Tùng tôi chủ,
Về mặt thi thư, ông Lạp đầu.
Tri kỷ trở thành từ kẻ lạ,
Láng giềng nên bạn tận chân mây.
Tình cờ không hẹn nên kỳ ngộ,
Giai phẩm mùa xuân cho lúc nầy.