Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khiêng kiệu sơn đồng sớm vượt lầy,
Côn Sơn vừa tới trời về tây.
Hết mưa tiếng suối va vào đá,
Gió phất cành tre hiên mái lay.
Tinh Đẩu lối đi đà mờ tối,
Đã qua mơ việc bia còn đầy,
Người bay tiên động lên hang vắng,
Man mác gợi buồn còn vết đây.