Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn tây hát một khúc xuân ca,
Xe chạy bụi đường bám bệ la.
Tự muốn hứng tuỳ mà chửa được,
Chẳng tường cuộc thế việc chưa ra.
Đêm nghe mưa rụng nhiều hoa lắm,
Trời lạnh nhớ mền mơ ngủ la.
Lâu biệt bến câu giờ chắc tốt,
Gió xuân vì đó dợn phong ba.