Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gang tấc cổng thành ngóng lệnh trời,
Cô thần khúm núm lệ tuôn rơi.
Cầu nhân chẳng được gây nên hoạ,
Đồng bệnh thương nhau thân luỵ thôi.
Bốn vách đao thương kêu quỉ bạn,
Năm canh mưa gió gần ma rồi.
Mộng quê hương biết bao giờ được,
An ủi mẹ cha biết cậy người?