Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Liễu xanh ở đất Giang Nam,
Lá cây dài nhỏ chưa râm bóng tà.
Mầm xanh ai nỡ bẻ ra,
Cành non oanh chẳng mặn mà ca ngâm.
Phải chờ đến tiết xuân thâm,

Tuổi nay mười bốn vừa năm,
Tỳ bà ôm ấp đàn tầm gãy chơi,
Trên thềm tiền sãy, dưới rời.
Lưu tâm ngày ấy gặp thời nhớ ngay,
Huống gì nữa đến hôm nay.