Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn mùa không nghỉ không ngơi,
Năm đi năm lại tới nơi nhanh rồi.
Cái đi cái tới vật dời,
Yếu suy thúc giục trên trời không thay.
Sáng đông rồi lại tối tây,
Hoa rơi rồi lại nở đầy thế gian.
Chỉ người khách xuống suối vàng,
Mịt mờ chẳng thấy ai mang tin về.