Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bỗng dưng Nguyệt Lão ghen má hồng,
Hương tàn tịch mịch chốn phòng không.
Đêm buồn nửa gối trùng rả rích,
Nguyệt toả đầy song xuân lạnh lùng.
Buồn gợi đèn tàn thương một bóng,
Bóng soi gương sáng sửa ngọc vàng.
Khôn dứt mảnh tình u uất được,
Đầm đìa nước mắt giọt châu tràn.