Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ở lại nhà chùa vẫn tự do,
Làm khách cũng tìm sự nhàn du,
Tha hồ niệm Phật xin qua khổ,
Nỗi nhớ giang hồ lòng còn lưu.
Tựa ghế ngâm thơ, quên tật bệnh.
Đánh chuông hết buồn, nảy được thơ.
Toà sen chứng giám lòng trong trắng,
Đuốc tuệ trên đầu, sáng chiếu to.