Ông Chương nói rõ giọng Ngô, Khi còn giữ chức thường vô buông tuồng. Sớ dâng xin một bộ xương, Mũ vàng trở lại cố hương dưỡng già. Ý ngông nghênh chẳng đạt qua, Loại người ấy ắt ngày nay không còn. Mái tranh sườn ở nam non, Thê lương sông bể ngày còn vẫn vui.