Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thẹn không ngọc báu tạ ơn lòng,
Thương cảm nhìn xa từ bến sông.
Gió thổi thanh gươm, thu trước ngựa,
Qua rường ánh nguyệt dọi thư phòng.
Trống màn ngăn khó én về Bắc,
Đất ấm buồn nghe nhạn biệt Nam.
Chưa biết dịp nào còn ngã lọng,
Thơ này vì cuộc chuyện riêng chung.