Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đá đầy trùng điệp chất non cao,
Chằng chịt yên la đi lối nào?
Bỗng gặp thú rừng hoảng hốt chạy,
Tiều phu biết có dưới rừng vào.
Cỏ xanh vết cháy còn in dấu,
Đường núi ùn lên mây trắng bao.
Thần núi cố tình ngăn khách lại,
Gò cao, vách đứng hiểm làm sao!