Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiến tranh mờ mịt mãi không thôi,
Huynh đệ xa nhau là khổ rồi,
Nay lúc em đi ngày trở lại?
Hình hài già bệnh giục liên hồi.
Em qua Nhất Trụ đường sông đó,
Anh đến Vọng Hương chiều tới đài.
Lòng khách dài qua miền đông bắc,
Tề châu kia ở chốn nào đây?