Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có cây đỗ mọc lẻ loi,
Mùa xuân cây lá nẩy chồi xanh tươi.
Việc vua há dám biếng lười,
Lòng ta khắc khoải thương người nơi xa.
Xanh non cây cỏ ngừng ra,
Lòng nàng mòn mỏi sa đà sầu thương.
Chinh phu nhớ lại quê hương?