Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Yên Tử cao nhất dãy núi này,
Canh năm đầu trống đã quang trời.
Biển xanh phóng mắt nhìn trong suốt,
Mây biếc vẳng nghe những tiếng cười.
Trước cửa có nghìn cây giáo ngọc,
Lưng chừng không rủ hạt châu rơi.
Nhân Tông di tích còn lưu dấu,
Trắng sáng bóng mày rực mắt người.