Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuở trẻ ta mày rất thiết thân,
Đều cùng ăn uống sẻ san nhau.
Bây giờ ta đã già và ốm,
Lỏng lẻo mày tìm đường thoát mau.
Sao chẳng muốn đi, đi cho rảnh,
Bắt ta nhăn nhó mãi thêm đau.
Thôi đừng múa mép khua môi nữa,
Đời chẳng thiếu người bạc tựa mày.