Kinh Lạc ở ngoài kia núi mây, Thư từ tin tức chẳng về đây. Làm thơ luyến nhớ nơi lòng khách, Sức hết không leo Vọng Hương đài. Đau yếu ven sông nằm bẹp dúm. Biết quen bè bạn cuối đời xa. Vốn thường dưới nước loài cò trắng, Thì việc gì mà buồn thảm dài.