Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lần này Sông Ghép lại đi qua,
Một mái chèo bơi nhẹ bóng tà.
Về tối đàn âu nhìn bóng sậm,
Lưng trời xanh ngắt rõ non xa.
Thuyền chài gió giật đâm kinh sợ,
Nhiều cát chậm về trễ chuyến ra.
Lữ khách có điều buồn vô hạn,
Suốt ngày nghe sóng bể gầm mà!