Nơi làng Thuỷ Biện trong non, Lên cao xa ngóng vẫn còn bâng khuâng. Rồng buồn vì cuộc ao nông, Người ưa cây rậm bóng trông che mình. Thú yên hà đã hiểu tinh, Hơi đâu mộng mị nhọc mình tìm chi. Rỗi nhàn tản bộ dù gì, Vẫn không để mất lòng ghi ban đầu.