Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã lâu trâm áo vướng đời,
May phen bị biếm cõi người phương nam.
Thảnh thơi sẵn có ruộng làm,
Giống như khách ở chướng lam núi rừng.
Sớm cày lật xới cỏ sương,
Đêm chèo thuyền vọng tiếng vương suối đồi.
Chẳng ai gặp gỡ đến nơi,
Bầu trời đất Sở xanh ngời hát ca.