Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi chen về bắc sông xuôi đông,
Cảnh vật thúc người khó đứng không.
Nhai Khẩu tiếng thu bên nửa gối,
Hành Dương trăng chiếu sáng thuyền trông.
Đầy sông khói sóng Tương Phi hận,
Sương gió mái đầu Tống Ngọc mong.
Thử ngắt cúc hoa ngâm Sở tá,
Lầu Nam một chén triệt sầu đong.